- Chủ đề Tác giả
- #1
Tôi năm nay ba mươi ba tuổi, làm chủ một quán bida nhỏ ở con phố ven thị trấn. Cuộc sống của tôi vốn bình lặng, sáng mở cửa quán, tối dọn dẹp đóng cửa, rồi lại về căn phòng trọ bé bên cạnh. Ngày trôi qua lặp đi lặp lại, cho đến khi cô ấy dọn về căn nhà đối diện — người phụ nữ khiến tim tôi loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy.
Cô ấy tên Hương, hơn tôi hai tuổi, có chồng là tài xế đường dài, đi suốt cả tháng mới về nhà vài ngày. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là buổi chiều nắng nhẹ, khi cô dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà. Ánh nắng hắt lên mái tóc nâu buộc gọn, khuôn mặt dịu dàng mà lại có chút u buồn. Cô chỉ mỉm cười nhẹ khi tôi chào, nhưng nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Từ hôm đó, mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm hơn thường lệ, chỉ để “tình cờ” gặp cô khi cô ra chợ.
Cô hay ghé quán tôi, không phải để chơi bida, mà là mua nước hoặc gửi ít đồ nhờ tôi trông hộ khi đi chợ. Mỗi lần cô nói “Cảm ơn anh nhé”, tôi lại thấy lòng mình ấm lạ thường. Tôi biết, mình đang đi lạc vào thứ tình cảm không nên có — bởi cô ấy đã có chồng, còn tôi chỉ là người hàng xóm đơn độc. Nhưng trái tim con người, nào có nghe lời lý trí?
Có lần, chồng cô về. Tôi nhìn thấy hai người đứng trước cửa cười nói, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Anh ta cao lớn, có vẻ khô khan, ít nói. Tôi nghe hàng xóm bảo anh ta hay vắng nhà, công việc vất vả, đôi khi cũng có người phụ nữ khác ở xa. Cô Hương vẫn sống lặng lẽ, chăm sóc mẹ già, thỉnh thoảng lại sang quán tôi nói vài câu vu vơ cho đỡ buồn.
Một chiều mưa, cô trú nhờ trong quán tôi. Gió lùa qua, mùi tóc ướt của cô khiến tim tôi thắt lại. Cô ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài mưa rồi khẽ nói:
“Anh có bao giờ thấy cô đơn đến mức không biết nói chuyện với ai không?”
Tôi cười buồn: “Ngày nào cũng thế.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt như có điều gì giấu kín. Giây phút đó, tôi chỉ muốn kéo cô vào lòng, nói rằng tôi sẽ ở bên cô, sẽ không để cô phải cô đơn nữa. Nhưng tôi không làm. Bởi tôi biết, chỉ một hành động thôi, tôi sẽ biến mình thành kẻ chen ngang vào hạnh phúc người khác.
Từ hôm ấy, tôi cố tránh gặp cô. Tôi bận rộn hơn với quán, nhận thêm vài đứa học sinh dạy bida kiếm thêm. Nhưng cứ nhìn sang cửa nhà đối diện, tôi lại thấy nhớ. Có hôm, cô mang sang cho tôi hộp bánh, nói là “mẹ em làm dư”. Tôi nhận, cười gượng gạo, nhưng tối về lại ngồi một mình nhìn chiếc hộp trống rỗng mà lòng quặn thắt.
Tôi biết tình cảm này chẳng đi đến đâu. Cô ấy có cuộc sống riêng, có ràng buộc và trách nhiệm. Còn tôi, chỉ là người đứng bên kia con đường, thỉnh thoảng ngước lên nhìn ngọn đèn trước hiên nhà cô sáng muộn. Nhưng dù cố quên, hình bóng ấy vẫn cứ ở lại trong tim tôi, như vệt phấn trắng còn sót lại trên bàn bida sau mỗi ván chơi — tưởng xóa được, mà vẫn còn dấu.
Có người nói, yêu đơn phương là nỗi đau ngọt ngào. Tôi hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Tôi không mong cô đáp lại, chỉ mong cô luôn bình yên, hạnh phúc thật sự. Còn tôi, vẫn sẽ mở quán mỗi ngày, lau lại từng cây cơ, thay bóng đèn, và dõi theo căn nhà đối diện. Có thể một ngày nào đó, cô sẽ chuyển đi, hoặc tôi sẽ học được cách quên. Nhưng cho đến khi ấy, tôi vẫn âm thầm giữ trong lòng một mối tình không lời, lặng lẽ như tiếng bi lăn trên bàn, va nhẹ vào nhau rồi tan biến.
Cô ấy tên Hương, hơn tôi hai tuổi, có chồng là tài xế đường dài, đi suốt cả tháng mới về nhà vài ngày. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là buổi chiều nắng nhẹ, khi cô dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà. Ánh nắng hắt lên mái tóc nâu buộc gọn, khuôn mặt dịu dàng mà lại có chút u buồn. Cô chỉ mỉm cười nhẹ khi tôi chào, nhưng nụ cười ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Từ hôm đó, mỗi buổi sáng tôi đều dậy sớm hơn thường lệ, chỉ để “tình cờ” gặp cô khi cô ra chợ.
Cô hay ghé quán tôi, không phải để chơi bida, mà là mua nước hoặc gửi ít đồ nhờ tôi trông hộ khi đi chợ. Mỗi lần cô nói “Cảm ơn anh nhé”, tôi lại thấy lòng mình ấm lạ thường. Tôi biết, mình đang đi lạc vào thứ tình cảm không nên có — bởi cô ấy đã có chồng, còn tôi chỉ là người hàng xóm đơn độc. Nhưng trái tim con người, nào có nghe lời lý trí?
Có lần, chồng cô về. Tôi nhìn thấy hai người đứng trước cửa cười nói, tự nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Anh ta cao lớn, có vẻ khô khan, ít nói. Tôi nghe hàng xóm bảo anh ta hay vắng nhà, công việc vất vả, đôi khi cũng có người phụ nữ khác ở xa. Cô Hương vẫn sống lặng lẽ, chăm sóc mẹ già, thỉnh thoảng lại sang quán tôi nói vài câu vu vơ cho đỡ buồn.
Một chiều mưa, cô trú nhờ trong quán tôi. Gió lùa qua, mùi tóc ướt của cô khiến tim tôi thắt lại. Cô ngồi yên lặng, nhìn ra ngoài mưa rồi khẽ nói:
“Anh có bao giờ thấy cô đơn đến mức không biết nói chuyện với ai không?”
Tôi cười buồn: “Ngày nào cũng thế.”
Cô nhìn tôi, ánh mắt như có điều gì giấu kín. Giây phút đó, tôi chỉ muốn kéo cô vào lòng, nói rằng tôi sẽ ở bên cô, sẽ không để cô phải cô đơn nữa. Nhưng tôi không làm. Bởi tôi biết, chỉ một hành động thôi, tôi sẽ biến mình thành kẻ chen ngang vào hạnh phúc người khác.
Từ hôm ấy, tôi cố tránh gặp cô. Tôi bận rộn hơn với quán, nhận thêm vài đứa học sinh dạy bida kiếm thêm. Nhưng cứ nhìn sang cửa nhà đối diện, tôi lại thấy nhớ. Có hôm, cô mang sang cho tôi hộp bánh, nói là “mẹ em làm dư”. Tôi nhận, cười gượng gạo, nhưng tối về lại ngồi một mình nhìn chiếc hộp trống rỗng mà lòng quặn thắt.
Tôi biết tình cảm này chẳng đi đến đâu. Cô ấy có cuộc sống riêng, có ràng buộc và trách nhiệm. Còn tôi, chỉ là người đứng bên kia con đường, thỉnh thoảng ngước lên nhìn ngọn đèn trước hiên nhà cô sáng muộn. Nhưng dù cố quên, hình bóng ấy vẫn cứ ở lại trong tim tôi, như vệt phấn trắng còn sót lại trên bàn bida sau mỗi ván chơi — tưởng xóa được, mà vẫn còn dấu.
Có người nói, yêu đơn phương là nỗi đau ngọt ngào. Tôi hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Tôi không mong cô đáp lại, chỉ mong cô luôn bình yên, hạnh phúc thật sự. Còn tôi, vẫn sẽ mở quán mỗi ngày, lau lại từng cây cơ, thay bóng đèn, và dõi theo căn nhà đối diện. Có thể một ngày nào đó, cô sẽ chuyển đi, hoặc tôi sẽ học được cách quên. Nhưng cho đến khi ấy, tôi vẫn âm thầm giữ trong lòng một mối tình không lời, lặng lẽ như tiếng bi lăn trên bàn, va nhẹ vào nhau rồi tan biến.
